câu chuyện bắt đầu từ một người phụ nữ trong làng đúng hơn là trong họ nhà mình đi làm xa nghe người ta nói là bị rắn cắn đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi bệnh viện trả về cho gia đình lo hậu sự .
một buổi chiều tôi nghe các chú các bác trong anh em họ hàng gọi nhau bảo là có việc gấp thực ra lúc đó tôi cũng là một thanh niên chững trạc rồi nhưng còn ít tuổi với lại chỉ co các ông các chú,bác bàn nhau về việc gì đó nói chung tôi cũng chẳng quan tâm đến vì đang tuổi ăn tuổi chơi mà và rồi khi bàn xong thì mọi người phân công người ở nhà người đi lấy võng chuẩn bị tôi có hỏi thì cũng chẳng thấy ai nói gì mấy chú chỉ bảo tôi ti phải đi ừ thì đi thú thật tôi rất tò mò chuyện gia đang diễn ra sao lại không nói cho tôi biết ma chỉ bảo tôi là đi theo các bác,chú rồi nói thêm là bảo gì làm nấy thôi chứ không được hỏi lúc này tôi tò mò lắm rồi rất là nóng ruột tôi định sang hỏi mấy bà cô cũng đang chuẩn bị đồ để mang đi gần đó ,tôi chua kịp hỏi thì có điện thoại gọi đến vào số của một chú trong họ minh không tiện nêu tên nghe điện thoại xong chú bảo những người được phân công mang đồ đạc đã chuẩn bị sẵn và đi theo chú trong đó có cả tôi ,tôi được phân công cầm một cái võng lúc này mọi người đi về phía bờ sông khi nước sông cũng có chỗ nông nên một lúc sau mọi người đã lội được sang bờ bên kia ,qua đến bờ sông bên kia lại có người gọi điện thoại cho ông chú trong họ hình như là đầu bên kia bảo chờ 5 phút ,tôi ngồi xuống và quan sát xung quanh thì thấy một ông trong họ lấy hương ra chuẩn bị sẵn lúc này tôi mới biết là chúng tôi mang võng để đi khiêng người chết ,tôi chợt giật mình cảm giác hơi sợ nhưng dù sao cũng là con trai với lại đi đông người nên cũng cố tỏ ra bình tĩnh khoảng một lúc sau có một chiếc xe đó là xe chuyên chở bệnh nhân của bệnh viện đến chúng tôi người thì đốt hương người thì buộc võng vào cây gỗ đã được chuẩn bị từ trước mỗi người một việc không ai bảo ai đến khi chiếc xe chuyên chở đó dừng hẳn thì mọi việc đã xong người lái xe và một vài người đi cùng tôi không biết là ai tôi thấy ông ấy bảo mang võng sang chỗ ông ta rồi ông ta bế xác một người phụ nữ lúc này tôi mới biết người đó là người trong họ ,tôi được giao nhiệm vụ là khiêng cái võng đó vì thanh niên nên tôi khiêng đằng sau vừa đi được một đoạn thì cái chăn phủ lên trên người chết bị gió thổi bật ra để lộ đôi chân trắng toát vì là lần đầu tiên thấy người chết nên tôi hơi sợ còn mấy bà cùng đi thi vừa đi vừa khóc tôi thì cố giục người khiêng đằng trước tôi đi thật nhanh vừa đi vừa nhìn cái võng đu đưa hai bàn chân trắng toát cũng đưa theo làm tôi nồi da gà ,còn mấy ông lớn tuổi vừa đi vừa đốt hương trông rất buồn nhưng không có vẻ gì là sợ cả ,quãng đường lúc chúng tôi đi thì có vẻ rất ngắn nhưng khi về sao tôi thấy nó xa vậy tôi cảm thấy trên vai tôi nặng trĩu như có cả một thú gì đó rất to và nặng đang đè lên vai tôi,tôi cảm thấy hơi khó thở và mệt đôi chân tôi dường như không muốn nghe lời của tôi nũa tôi cũng tụ nhủ tự đông viên mình phải cố hết sức đi mãi cuối cùng chúng tôi cũng khiêng người quá cố đến nhà để làm thủ tục ma chay vì là người mường nên cũng nhiều thủ tục phức tạp theo như người mường thông thường thì người ta để hai ngày rồi mới đem đi chôn .
cuối cùng thì hai ngày đã qua rồi tất cả anh em họ hàng làng xóm tiến đưa người quá cố về thế giới của họ nếu mọi chuyện đến đây thì có lẽ đã không có chuyện gì sẩy ra .chiều hôm đó khi đã an táng cho người đã khuất trời mưa rất to thường thì tôi với hai thằng bạn ngủ ngoài lều để trông ao cá khổ nỗi cái ao cá của nhà tôi lại gần gần đường đi theo tôi đoán thi nó vào khoản 40m chỗ lúc chiều người ta khiêng người chết đi qua ,theo phong tục người mường thì người ta khiêng chứ không phải cho vào xe rồi kéo như người kinh,tối hôm đó mưa rất to nên hai thằng bạn của tôi không ra chỗ ao cá mà chỉ có mình tôi ngủ trông ao cá trời mưa nên có rất nhiều mối có cánh bay nên tôi treo bóng điện ra ao cho mối rơi xuống ao cho cá ăn rồi tôi đi ngủ.khi vừa thiu thiu vào giấc ngủ nủa tỉnh nửa mơ tôi chợt giật mình vì nghe tiếng ai đó đang khóc đinh hình lại tôi ngồi dậy xem có phải mình nằm mơ không tôi lại nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc lần này thì to hơn và rõ hơn đúng cái hướng có gốc tre lúc chiều ma người ta đặt người chết để chuẩn bị đưa đi chôn lúc này theo tôi đoán thì cũng tầm gần 10h rồi vì mưa nên người ta ngủ sớm,tôi nghĩ giờ chắc chỉ có mỗi mình nên rất sợ có thể nói là dựng tóc gáy hồn bay phách lac rồi đột nhiêu tiếng khóc ấy dừng một lúc im bặt tôi nghĩ mình may mắn rồi chua kịp nói xong câu nói trong bụng thì tiếng khóc lúc nãy lại tiếp tục lần này rõ hơn và nghe thảm thiết hơn tôi co mình vào một góc nhưng cũng không giám tắt bóng điên giờ về thì một mình không giám mà ở thì sợ tôi thầm nghĩ trong bung xem có cách nào không còng ngoài kia những tiếng khóc vẫn rên rỉ có lúc nghe ai oán nghe mà toát mồ hôi hột nhưng tôi vẫn đắp trăn tưởng chừng như không còn lối thoát thì lúc này mưa đã nhỏ hơn và nhũng tiếng khóc nghe rõ hơn cuối cùng cũng có người gần đó nghe thấy nhưng đó là một bà già bà ta nói sao ai say rượu lại khóc giờ này tôi thở vào nhẹ nhõm một lúc sau có người đi xe máy qua và tiếng khóc tắt hẳn tôi không biết là tắt lúc nào vì tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
hôm sau tôi kể cho hai thằng bạn nghe không ai tin nên tôi bảo tối xuống lều cá ngủ là biết liền và tối như đã hẹn ba thằng bọn tôi đang nói chuyện chắc cũng tầm giờ mà hôm qua tôi nghe thấy tiếng khóc tôi hỏi hai thằng bạn bọn mày co nghe thấy không nhưng chỉ có một tiếng trả lời vì một thang đã ngủ rồi thằng kia nói nhỏ với tôi oh thật nhỉ tao tưởng mày nói dối ,lúc đầu nó bảo không sợ và nằm ngoài cùng nhưng giờ nò nhảy vào giữa đẩy thằng đang ngu ra ngoài tôi con lớn tiếng bảo no là đồ nhát gan có ba người tôi mới dám nói chứ nếu mình tôi thì tôi cũng là thằng nhát gan.